Nhị trưởng lão nghe giọng điệu vô sĩ của hắn chẳng những không bất ngờ, ngược lại còn rất tỉnh táo châm biếm: "Không nhìn ra được Thánh quân của chúng ta lại là trẻ con thích chơi đồ cổ."
Trương Viễn Hoài: "Rồi sao? Bộ ta thích gừng cay hông được hả?"
Nhị trưởng lão thông minh tuyệt đỉnh biết hắn chơi chữ "Gừng càng già càng cay" bèn lắc đầu, nụ cười đầy ý vị: "Chuyện này không phải ngươi muốn là được."
Hắn cau mày: "Ý ông là sao?"
"Ngươi nghĩ Chủ thượng sẽ cho phép ngươi làm càn à?"
"Mắc gì lại lôi ông ta vào? Ông ta cho dù có chút quyền ngăn cấm cũng không có đủ tư cách quản đến quyết tâm của ta đâu."
"A ha, không biết nghe được những lời này của ngươi, người đó sẽ vui hay buồn đây?"
Trương Viễn Hoài không hiểu ý tứ của lão, nghe mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy còn vui được hả?
"Ế, đợi đã." Thấy Nhị trưởng lão cuốn gói xoay người muốn đi, hắn liền nhanh miệng gọi lão lại.
"Cái gì? Ngươi sao lắm chuyện thế? Nói nhanh đi, ta còn phải đi tìm Tố nhi nữa." Lão tỏ ra bực bội.
Trương Viễn Hoài: "..." Cái đồ lolicon!
"Ta rốt cuộc mắc bệnh gì?"
Nhị trưởng lão nói điêu quen mồm: "Không có, chút suy nhược thôi."
"Nói dối! Rõ ràng bệnh của ta rất nghiêm trọng!"
Nhị trưởng lão nghe đến đây thận trọng, nhìn hắn bằng con mắt khác: "Sao ngươi biết?"
"Ta đường đường là Thánh quân một giáo, chẳng lẽ không phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề?" Bề ngoài dõng dạc trả lời như thể cao siêu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82374/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.