Hắn tâm tình vô cùng thư thái cho đến khi tìm được Thượng Tích.
"Đột nhập vào phủ Thừa tướng có mục đích gì? Còn không chịu khai? Trước tiên đánh hai mươi trượng đi."
Lúc này hắn bị thân tín của Tề Niên kìm hai tay lại thành cái bánh quẩy, đôi mắt trừng to như thể không tin nổi bời vì nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng khi nói mấy lời này của y.
Vốn dĩ hắn đi tìm Thượng Tích bàn chuyện yêu đương, à nhầm chuyện về tên phá rối Thượng Tiêu Dao thì lại xảy ra biến cố bất ngờ mà chính hắn cũng chẳng hiểu lí do.
Lúc này Đại Lợi thành thật khai ra ngọn nguồn cho hắn.
Cớ sự là sau cuộc trò chuyện cảm lạnh với Hạ Tâm, Thượng Tích bị phong bế bộ nhớ chủ thần, chỉ có thể thành thật làm một Thừa tướng lão cán bộ.
Trương Viễn Hoài nào biết yêu cầu của mình lại khiến y bay màu kí ức như vậy, hắn muốn chửi mà trời xanh có thấu đâu.
"Cmn lại khó chơi rồi." Giờ khắc này hắn không khỏi nghĩ đến quãng thời gian trầy trật tán tỉnh Tiêu Quân mà khóc không ra nước mắt.
Cái tên khốn đó một khi bị phong bế bộ nhớ liền lì như bò, cưa làm sao cũng không chịu đổ hết đó trời ơi!
Mẹ kiếp, giờ hắn muốn bắt chuyện với THỪA TƯỚNG ĐẠI NHÂN còn khó nói chi đến việc thảo luận với y về người tên Thượng Tiêu Dao không có trong trí nhớ y.
Hắn cứ thế bị bắt nằm sấp lên cái ghế dài trơn, mãi đến khi cái trượng đầu tiên chuẩn bị đánh xuống mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82379/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.