"Dừng tay." Trương Viễn Hoài xuất hiện kịp thời lên tiếng ngăn cản.
Hắn nhanh chân đi qua đó tắt bếp, Lý Tường Khả vẫn giữ hai tay giữa không trung, đôi mắt mở to tỏ ra ngây thơ vô số tội dõi theo mọi hành động cử chỉ của hắn.
Trương Viễn Hoài nhìn nồi cháo chẳng khác cám heo của cậu ta liền đau cái đầu, cho dù Lý Tường Khả ngoan ngoãn ngồi một chỗ cố thu hẹp phạm vi tồn tại cũng thấy chướng mắt: "Cậu còn ngồi ở đó làm gì? Đi ra chỗ khác chơi."
Cậu ta biết hắn đang tức giận, thái độ khiêm nhường phân trần: "Tôi không có cố ý, tôi chỉ muốn nấu cháo cho anh ăn thôi."
Người ta là có ý tốt đó, chửi nhẹ nhẹ thôi.
"Không biết nấu thì có thể đặt ở ngoài mà? Cậu không có lương tâm tới nỗi bắt người bệnh làm chuột bạch hả?" Hắn bất lực không thôi.
Nói gì thì nói, cho đến hiện tại Lý Tường Khả vẫn cảm thấy mới lạ với khía cạnh đanh đá, nói câu nào "móc họng" câu đó của hắn nên nhất thời không biết có biểu cảm gì cho đúng tâm trạng.
Chỉ là cậu sợ để thời gian trả lời càng lâu, càng khiến hắn khéo léo mỉa mai thêm mấy nhát nữa, vì vậy lúc này phải lí nhí đáp nhanh một câu hết sức đáng thương: "Thẻ của tôi bị khóa rồi."
Trương Viễn Hoài: "..." Đã tra lại còn nghèo.
Hắn cạn lời, dứt khoác không nói chuyện nữa, cứ thế loay hoay trên bếp vừa dọn dẹp vừa nấu lại, quen tay hay làm, chỉ một lát sau đã có một nồi cháo thơm ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82386/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.