[Anh nói hoàng hôn buồn vì không có đôi, dưới bầu trời đỏ anh chờ em đến.]
- -------Thể loại: Hiện đại, tổng tài, tra nam, bạch nguyệt quang--------
"Ah!" Cơn đau nhức đột ngột ập lên đầu khiến Trương Viễn Hoài giật mình choàng tỉnh. Hắn đỡ đầu, mở mắt nhìn xung quanh một cách mờ mịt, mãi một lát sau mới nhận ra mình ở một không gian xa lạ chứ không phải không gian trung chuyển của hệ thống.
Trương Viễn Hoài ngờ vực:
"Đại Cát?"
"Đại Lợi?"
"Có ai không? Hai đứa bây đâu rồi?"
Hắn liên tục gọi, nhưng không ai đáp lời. Giờ khắc này đầu óc trống rỗng như không có bất cứ hệ thống nào kết nối, không khỏi khiến hắn trở nên hoảng loạn.
Đắn đo một hồi, Trương Viễn Hoài chậm chạp gọi hai tiếng: "Thượng Tích... "
Cuối cùng hắn cũng thốt ra cái tên này, hóa ra cũng không khó như hắn nghĩ, ngược lại còn có chút quyến luyến trên đầu lưỡi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82404/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.