Doãn Hòa chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, nghe đến đây bỗng nhiên giơ tay chạm lên khuôn mặt Ly Lịch, thong thả phát họa đường nét của hắn, giọng điệu bình thản: "Binh bất yếm trá, Ly thiếu tướng quân chưa từng nghe sao?"
"Hay cho câu Binh bất yếm trá, ngươi bất nhân bất nghĩa với ta như vậy được sao? Ta...!ngươi có...!ha...ha..." Ly Lịch tan nát cõi lòng, càng nói càng thấy hoang đường, cuối cùng chỉ có thể bất lực bật cười tự giễu.
Ta đã yêu ngươi nhiều như vậy mà? Ngươi rốt cuộc có từng yêu ta không?
Câu hỏi này nói ra chỉ thấy nực cười, ha ha, dối trá, nếu ngay từ đầu đã biết thân phận của ta, làm gì có chuyện sẽ rung động?
Câu hỏi không cần thiết vì đáp án đã ở ngay trước mắt, đừng khiến bản thân trở nên thảm hại thêm nữa.
Giờ khắc này Ly Lịch không biết phải nói thêm lời gì.
Lòng tự trọng khiển trách, hắn cố gắng không để nước mắt mình rơi thêm, có điều mấy lời chửi bới chất vấn kẻ phản đồ Doãn Hòa hắn cũng không tài nào thốt ra nổi.
Chung quy chẳng phải vì bản thân hắn quá ngu ngốc sao?
Hắn dễ dàng tin tưởng, dễ dàng trao đi trái tim mình để rồi hậu quả nhận lại không chỉ có cảm giác đau đớn vì bị phản bội mà còn có dày vò, tội lỗi của lương tâm.
Thân tính của hắn, binh sĩ dưới trướng một lòng tín nhiệm hắn,...!tất cả đều vì sai lầm của hắn mà chết.
Trách hắn, đều là lỗi của hắn.
Doãn Hòa thấy phản ứng chết lặng của Ly Lịch, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82406/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.