Trương Viễn Hoài trở về mật động Ly gia với tâm trạng phức tạp.
Cửa động mở ra, hắn như u linh bước vào.
Vĩnh Tề bị thương vô cùng nặng, dù đã qua cơn nguy kịch tỉnh dậy, sinh khí vẫn rất yếu ớt.
Vừa thấy hắn xuất hiện, y từ trên giường tức thì muốn bật dậy lao đến, chưa gì đã nỉ non gọi "Viễn Hoài", may mà Trương Viễn Hoài nhanh tay đỡ được trước khi y té đo sàn.
Hắn đặt y về giường, chẳng hề thương tiếc đấm cho y một cái ngay phần ngực không bị thương, khó chịu nhắc nhở: "Đừng có gọi ta nữa."
Vĩnh Tề nhận ra cú đấm không có tí lực nào, vì thế càng cậy sủng mà kiêu, à nhầm cậy bệnh mà ngồi lên đầu thầy thuốc nắm tay hắn không buông, miệng than không ngớt: "Ta đau quá~"
Trương Viễn Hoài khinh bỉ trò mèo của y, mạnh mẽ rút tay ra.
Hắn loay hoay hâm cháo rồi múc ra bát cho y, mãi lát sau mới đáp bằng thái độ vô tình: "Còn sống là được rồi."
Không nghe y đáp trả, Trương Viễn Hoài nghi hoặc quay lại thì thấy y đang chăm chú nhìn cặp đào của mình: "..."
Mẹ kiếp, thằng cha háo sắc vô liêm sĩ này!
Hắn tức giận đùng đùng tống cho y bát cháo, giữa chừng muốn bỏ mặc y tự ăn lại nhận ra hai tay y vết thương chi chít mới tỏ vẻ không tình nguyện nâng muỗng lên múc giúp.
Muỗng cháo tới đầu môi, bỗng nhiên Vĩnh Tề nghiêm túc nhìn hắn, đột ngột tỏ tình: "Ta yêu ngươi."
"Ta yêu ngươi, Viễn Hoài, ta yêu ngươi, yêu nhiều lắm đó."
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82410/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.