Hắn nhìn lão già mặt quạu tỏ ra nghiêm nghị nhà mình liền không nhịn được nghĩ đến viễn cảnh mình vừa lên kháng đài đã bị lão nhận ra rồi nắm đầu lôi xuống nhục như chó, càng tưởng tượng càng chán *éo dám lên sàn.
Nhưng mà bàn quyết định thắng thua ngay trước mắt, đâu thể vì một khả năng không biết có phát sinh hay không mà nhụt chí sớm như vậy được?
Được ăn cả ngã về không, chỉ có thể làm liều thôi.
Trương Viễn Hoài đối với Ly Lịch ra vẻ chán ghét là vậy, nhưng hành động lại bất nhất một cách phi lí, màn hình hiển thị nãy giờ chỉ chiếu mỗi Ly Lịch thôi.
Chậc, nếu không phải lục hoàng tử chưa tới thì hắn xem lão làm gì? Ít nhất trong vô vàn "trái dừa" phơi ở đây, mặt lão là chỗ thích hợp nhất để màn hình dừng lại đó!
Tuy nhiên chỉ mới vừa nghĩ vậy thôi, Trương Viễn Hoài đã bị ánh mắt giết người của Ly Lịch làm cho nổi lên hứng thú.
Nếu không phải vía hắn nặng, hắn còn tưởng ổng đang muốn giết đứa con trai này nha~
Tên phúc đức nào được Ly tướng quân của chúng ta trao ánh mắt "yêu thương" quá vậy cà?
Hắn hào hứng ra lệnh Đại Cát chuyển màn hình theo ánh mắt Ly Lịch, bấy giờ trước mặt hắn là vẻ mặt phong lưu gợi đòn của một cha già lưu manh tóc xoăn màu hạt dẻ.
Đúng là phải công nhận ông ta rất phong độ, nhưng ấn tượng phần nhiều là biểu hiện mang đến cho người ta cảm giác cợt nhã thiếu đòn hơn.
Nhìn cái mặt góc nào ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82422/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.