Vĩnh Hưng lần đầu thấy bộ dạng này của hắn, bất an lùi ra sau chạm phải vành dựa ghế ngồi nhưng Đàm Hiên dường như không muốn dừng lại, mới mấy giây đã ép hắn sát mép ghế đến mức khó thở.
Hắn biến sắc: "Ngươi cmn là chó cùng rứt giậu à?"
Giọng Đàm Hiên bỗng nhiên rất trầm, bất giác có cảm giác hơi tà mị: "Người muốn thần thế nào thần liền trở thành thế ấy."
Y phục của Vĩnh Hưng vẫn là bộ đồ vũ cơ kia nên cái tay to thô ráp của Đàm Hiên cực kì dễ dàng mơn trớn đùi hắn.
Vĩnh Hưng rùng mình, nghiến răng nói: "Ta muốn ngươi thành con chó động dục bao giờ?"
"Ah hức-" Ngay khi hắn vừa dứt lời, cái tay không an phận kia đã ở giữa hai chân hắn làm loạn, Đàm Hiên thế mà nhếch môi cười khiến Vĩnh Hưng cảm thấy vừa sợ vừa xa lạ: "Vậy người mặc bộ y phục lẳng lơ này để làm gì?"
Vĩnh Hưng: "..."
Thái tử gia của chúng ta kinh nghiệm làm S đầy mình, chưa bao giờ bị người khác nắm quyền chủ đạo đang vô cùng sốc.
Hắn không có máu M, bị "dirty talk" chẳng những không hứng lên mà ngược lại sâu sắc cảm giác tôn nghiêm bị đả kích trầm trọng.
Hắn tức giận đẩy Đàm Hiên ra: "Cút đi!"
Xẹt Nhanh như chớp hắn bị lật úp lại, đoạn dây đỏ diễm lệ trên bàn thoắt cái đã buộc hắn thành bộ dạng xấu hổ, Đàm Hiên như bị đoạt xá, chẳng những dám vô lễ với chủ nhân của mình còn rất nỗ lực bày ra dâm uy.
"Ha hức, ta, ha, ta cmn, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82426/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.