Chương 288: Nể mặt Cố Phi. Mang Mang Mãng Mãng đang cười, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, cho nên Cố Phi cảm thấy tâm trạng c*̉a cô ấy rất tốt. Quả thật là rất kỳ quặc, đối mặt sự đuổi giết thế này, chạy trốn một ngày một đêm lại còn có thể cười vui vẻ như thế, không phải là có bệnh sao? Huống hồ, Cố Phi còn chưa nhìn thấy Mang Mang Mãng Mãng cười như thế bao giờ, lúc mới gặp ở thành Nguyệt Dạ, thì nụ cười của cô gái chính là kiêu ngạo ngang ngược; lúc gặp lại ở thành Vân Đoan... Mang Mang Mãng Mãng chưa từng cười lấy một lần ở thành Vân Đoan, dù có cười cũng chỉ là lễ phép thôi, là thuộc loại khách sáo. Cố Phi vừa nói hết lời, bọn Anh Trủng Nguyệt Tử cũng đều chú ý tới điều ấy, nhất là Anh Trủng Nguyệt Tử, với tinh thần cố chấp bám dính, dẫn tới việc hắn tiếp xúc với Mang Mang Mãng Mãng còn nhiều hơn Cố Phi rồi, hơn nữa cũng càng tiếp xúc thân cũng nhìn ra được nụ cười Mang Mang Mãng Mãng hôm nay rất khác. Hơn nữa, cô ấy thường thường nở nụ cười như thế đã là chuyện một ngày một đêm này. Anh Trủng Nguyệt Tử đột nhiên có chút sợ hãi trong lòng, không nhịn được mà nói: "Đúng vậy, em lúc nào cũng cười, vui vẻ vì cái gì thế?" "Phải không? Tôi có cười sao?" Mang Mang Mãng Mãng cười hỏi. Mọi người im lặng hết biết. "Quên đi, đi trước đã!" Cố Phi nói. Đến thời gian Điện Lưu Tường Bích biến mất, đoàn người vội vã đi đến cửa phố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-chien-phap-su/3007335/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.