Anh Trủng Nguyệt Tử chỉ là thô bỉ thôi chứ không yếu đuối, tự nhiên bị người đẩy ngã nhào trên mặt đất, tất nhiên phải tức giận rồi. Nhanh chóng bật người dậy muốn đánh nhau với đối phương, nhưng đối phương hình như cũng chẳng có ý muốn bỏ qua cho cậu ta, vươn tay túm lấy cổ áo của cậu ta: "Biết thằng ranh nhà mày hại tụi này tổn thất bao nhiêu anh em không?"
Sơ ý rồi! ! Anh Trủng Nguyệt Tử thầm nghĩ. Tự nhiên nhiệt huyết xung động, quên mất nghề nghiệp của mình, vào lúc thế này phải nên nhanh chóng kéo dãn khoảng cách mới đúng, sao mình lại chủ động sáp tới chứ! Rất không lý trí. Anh Trủng Nguyệt Tử còn đang tiến hành phân tích chiến thuật đây! Lời của đối phương chẳng thể nào nghe lọt tai. Ngược lại huynh đệ của gã phản ứng nhanh hơn, vội vàng chạy lên kéo hai người ra.
"Xảy ra chuyện gì?" Mang Mang Mãng Mãng nghi ngờ hỏi. Không chỉ là một cá nhân nào đó phẫn nộ với Anh Trủng Nguyệt Tử, game thủ thành Vân Đoan từ trong rừng cây đi ra đều mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn gã.
"Có phải cậu đã thông đồng với cái tên gọi là Thủy Thâm đó đúng không!" Có người la lên.
Anh Trủng Nguyệt Tử vừa nghe được lời này thì càng giận. Giận hơn cả lúc bị người đẩy ngã trên đất hồi nãy nữa, giậm chân gào lớn: "Điên mới ở cùng với tên Thủy Thâm ấy!!"
Giọng hơi lớn, lập tức trở thành bản đồ vũ khí. Vốn Thủy Thâm cách nơi này không xa, đám anh em của gã có không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-chien-phap-su/3007382/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.