Thủy Thâm xoay ngược trở lại, thấy Hàn Gia Công Tử đã sớm tiến vào rừng cây, rõ ràng trước khi mình cất tiếng nhắc nhở thì đã chạy vào rồi đấy.
"Tên khốn này, phán đoán cục diện luôn nhanh như vậy mà!" Thủy Thâm vừa lẩm bẩm, vừa đuổi theo bước chân của hắn. Hai tên đạo tặc phía sau bị cạm bẫy ngăn cản chỉ hơi hoảng hốt tí xíu thôi. Bởi vì một người căn bản chưa trúng bẫy, chỉ bị Thủy Thâm ra vẻ hù dọa, tên khác thì chỉ chốc lát cạm bẫy đã rơi khỏi chân rồi, rõ ràng chiêu thức cạm bẫy nhỏ này của Thủy Thâm cũng không có thời gian quá dài.
Chưa tiến vào rừng cây được mấy bước, Thủy Thâm đã nhìn thấy Hàn Gia Công Tử đang nép đằng sau cái cây nào đó. Bản thân gã vội vàng lách người vào sau một thân cây, nhỏ giọng nói: "Đuổi tới nơi rồi."
"Hai tên mà thôi, cậu không xử được?" Hàn Gia Công Tử nói. Hắn là mục sư tất nhiên khó mà trực tiếp đánh với người ta được, nhưng Thủy Thâm nói thế nào cũng là một trong Năm Kẻ Mạnh đấy, dù hôm nay bị Cố Phi bạo rớt một cấp, nhưng nếu ngay cả hai tên đạo tặc mà cũng không xử lý được, vậy thì rất khiến người ta khinh bỉ.
"Không chỉ là hai đâu!" Thủy Thâm nói.
"Là người nào?" Hàn Gia Công Tử hỏi.
"Mọe, sao tôi biết được, nhìn thế nào cũng là tới tìm cậu mà!" Thủy Thâm nói.
"Đây không phải mẫu đất nhỏ của cậu à?"
"Không nhận ra, chưa từng gặp." Thủy Thâm nói.
"Tới chưa?"
"Đương nhiên!!" Thủy Thâm đột nhiên xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-chien-phap-su/3007391/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.