Chương 393: Tôi họ Cổ. Đám người đáng thương này tới cuối vẫn không chết hết. May mà bản thân vẫn có chút năng lực phán đoán, nhào lên mà hết một phần ba đều bị người ta giết, hai phần ba còn lại thì làm ăn được gì? Là con người ai đều có chút ít lòng riêng, chẳng ai muốn hy sinh vô ích cả. Thế nên lúc này hai phần ba đều bắt đầu lùi lại theo bản năng. Đợi lúc mấy anh em dong binh nhớ tới đám người họ, vội vàng gởi cho bọn họ một tin nhắn, vậy là đám người đã ngoảnh mặt bỏ chạy chẳng do dự chút nào. Cố Phi và Tế Yêu Vũ đều không đuổi theo, chiến đấu liên tục lâu như vậy, thực ra tiêu hao của bọn họ đều rất lớn. Tế Yêu Vũ dựa vào trang bị mạnh mẽ không biết đã cứng rắn chịu đựng bao nhiêu công kích, lúc này lượng máu đã nằm trong tình trạng báo động. Vừa ngừng tay phát là vội vàng móc bánh mì ra gặm, còn vừa quay đầu nhìn Mang Mang Mãng Mãng nói: "Chỉ biết chăm sóc cho anh ta thôi! Sao không hồi phục cho tôi xíu nào chứ." Mang Mang Mãng Mãng giật mình nói: "Cô cũng cần hả?" Phòng ngự b**n th** của Tế Yêu Vũ khiến nhiều người khắc sâu ấn tượng, dần dà đã coi cô là siêu nhân không bao giờ chết. Cho nên nói, lợi và hại sẽ thường đi đôi với nhau. Ba người cùng đi về phía Vô Thệ Chi Kiếm đang ở cửa ngục giam, tới gần thì thấy Vô thệ Chi Kiếm đứng trên bậc cấp nơi cửa ngục giam cười toét miệng, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-chien-phap-su/3007440/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.