Chương 397: Cũng phải kiếm cơm. Chẳng ai ngờ được một trận PK huyên náo đến mức mưa gió toàn trường lại có kết thúc kiểu đó. Song phương PK không thấy ánh đao, không thấy máu, đánh đến giữa chừng thì một tên đột nhiên có chuyện vỗ mông bỏ đi. Điểm đến là ngừng trong truyền thuyết cũng không có quá phận thế này đâu. Đám Bách Thế Kinh Luân đi rất nhanh, mấy người còn lại đành phải dời ánh mắt bất mãn lên người Cố Phi. Cố Phi không để ý, quay người về lại trong tiểu đội nhỏ của mình. Tế Yêu Vũ là vẻ mặt khinh bỉ không thèm che dấu, Mang Mang Mãng Mãng thì đã thấy rất nhiều cảnh tượng lớn, PK có thể đánh thành thế này cô cũng không muốn nói mình quen biết với Cố Phi. Vô Thệ Chi Kiếm thì tốt hơn chút, miệng thì không ngừng nói "Vất vả rồi, vất vả rồi", trong lòng thì đang lẩm bẩm: Sát thủ Túy giết người như ma không gớm tay nổi danh thành Vân Đoan hôm nay uống phải thuốc gì, lề mà lề mà đánh với người ta lâu như vậy. Đánh nhau thì chẳng thấy bao nhiêu, ngược lại nói chuyện thì không ít, đây vốn không phải phong cách của sát thủ Túy nha. Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân chỉ lầm bầm nói chuyện bọn họ là thế gia võ thuật, cho nên đám người vây xem không nghe được hai người bọn họ đang nói gì. Cảm thấy bản thân đỏ mắt chờ mong đổi lại chỉ được xem một trận PK đặc biệt mất mặt thế này. "Vô Thệ hội trưởng, nhiệm vụ đã xong rồi, tôi logout trước nha." Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-chien-phap-su/3007444/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.