Edit & beta: Rya
Triệu Ly Nông không biết về sự biến mất của thực vật dị biến cấp A.
Cô không phải là thành viên cốt cán của Viện nghiên cứu, cô gần như là một đứa con rơi bị đẩy ra bên ngoài, vì vậy không thể biết được thông tin quan trọng.
“Một loại thực vật dị biến cấp A đột nhiên biến mất ở núi Thạch Hoàng.” Diệp Trường Minh lặp lại: “Vẫn không tìm thấy được bất kỳ dấu vết gì.”
Triệu Ly Nông đã nhìn thấy thực vật dị biến cấp A, cô biết diện tích mà thực vật dị biến ở đẳng cấp này chiếm giữ lớn bao nhiêu, cho dù khô héo tử vong, sau khi đổ xuống cũng tuyệt đối không thể tìm không thấy bất kỳ dấu vết nào.
Cô im lặng một lúc, tiêu hóa thông tin đột ngột xuất hiện này.
“Núi Thạch Hoàng…” Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ tới nơi đến của Đan Vân chính là núi Thạch Hoàng, cô quay đầu nhìn về phía người thanh niên bên cạnh: “Đan tổ trưởng đang tìm kiếm dấu vết của tuyết tùng dị biến cấp A sao?”
Diệp Trường Minh không có lên tiếng, chỉ tựa vào tảng đá chợp mắt, nhưng giờ khắc trầm mặc này đã cho biết đáp án của anh.
Thông tin này nhanh chóng chạy một vòng trong đầu Triệu Ly Nông, cô vội vàng hỏi: “Chỉ có gốc cây tuyết tùng dị biến cấp A đã biến mất, hay nơi khác cũng có thực vật dị biến cấp A biến mất?”
Tay Diệp Trường Minh đặt lên đầu gối hơi giật giật, khẽ mở mắt ra nhìn cô, quả nhiên phản ứng thật sự rất nhanh.
Anh giơ ngón tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/2292246/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.