Edit & beta: Rya
Bầu trời bên ngoài một mảnh tối đen, cửa hàng bỏ hoang đầy bụi bặm, khiến lòng người tự dưng sinh ra cảm giác ngột ngạt, chỉ có ngọn lửa trước mặt mang đến một chút màu sắc và hơi ấm.
“Nơi này từng là cửa hàng quần áo nữ.” Hà Nguyệt Sinh tìm kiếm xung quanh, tìm thấy một đống “quần áo mới” rách nát.
“Đừng đi lung tung, lỡ đụng phải thực vật dị biến nào đó.” Nghiêm Tĩnh Thủy đứng bên cạnh với khẩu súng trường trong tay, nghiêm túc nói.
Hà Nguyệt Sinh đi tới, ném một đống rác trong lồ ng ngực vứt sang bên cạnh, tro bụi vương đầy khiến cậu bị nhảy mũi: “Hắt xì! Hắt xì!”
“ … Nếu không tìm thứ gì đó để đốt, lửa sẽ tắt.” Hà Nguyệt Sinh vỗ tay, sau khi vỗ vào đống tro bụi trên ngực, cậu lại hắt hơi một cái vì sặc, cuối cùng ngồi xổm xuống để thêm gạch ngói vào lửa với đống quần áo rách nát.
Đồng Đồng đưa tay sờ trán đội viên bị thương nằm bên cạnh, thấy quần áo bên cạnh cũng đã hong gần khô, cô ấy lấy tới đắp lên người Hoàng Thiên: “Hình như anh ấy bắt đầu sốt.”
“Miệng vết thương sâu như vậy, phát sốt là chuyện bình thường.” Nghiêm Tĩnh Thủy hiểu khá rõ về những chuyện của Dị sát đội: “Tôi đã tiêm thuốc sơ cứu cho anh ấy, có thể kháng cự được, chỉ cần không di chuyển lộn xộn là được.”
“Hi vọng anh họ đến tìm sớm một chút.” Ngụy Lệ không biết từ đâu sờ tới một cái ống hư, đưa tới lay đống lửa, lấy đồ hộp kho tàu ném vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/2292251/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.