Edit & beta: Rya
“Chờ đã.” Triệu Ly Nông đột nhiên gọi mọi người dừng lại.
Ngụy Lệ vốn là đi phía trước, nghe vậy quay đầu lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh nghiêm túc nói với Ngụy Lệ: “Hãy rút lại những gì chị vừa nói ngay lập tức.”
“Hả? Nói cái gì?” Ngụy Lệ trong nháy mắt bối rối, thấy Nghiêm Tĩnh Thủy khom lưng nhặt lấy cây chĩa dài trên mặt đất, mũi nhọn cây chĩa dưới ánh mặt trời phát ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ lại bản thân vừa nãy nói cái gì, vội vã giơ tay lên, hét lên: “Thu hồi! Thu hồi!”
Hà Nguyệt Sinh hòa giải: “Sẽ không đến nỗi đó đâu.”
Nếu như cậu không khom lưng nhặt cây chĩa ở dưới đất lên, lời này của cậu sẽ tin là thật.
“Học tỷ, thà tin rằng có, còn hơn là không.” Đồng Đồng nhìn quanh một lượt, sau đó quay người nhặt chiếc nĩa dài phía sau lên.
Ba sinh viên chuyên ngành thủy sản vừa ném mấy cái chĩa dài đi, vừa cởi áo mưa một mảnh nhìn nhau thất thần, không hiểu sao vẫn nói cười rôm rả câu cuối cùng, khoảnh khắc tiếp theo liền cầm cây chĩa lên.
“Làm sao vậy?” Bạn học nuôi ngỗng còn tưởng rằng bọn họ muốn đánh nhau, vội vàng đi tới khuyên bảo: “Có chuyện gì thì thương lượng, đừng động thủ.”
“Đúng đúng, đừng động thủ.”
“Có gì thắc mắc thì cứ nói đi, cây chĩa này rất sắc, cẩn thận làm người khác bị thương.” Ba sinh viên chuyên ngành thủy sản khác cũng lần lượt đi tới, vây quanh bọn người Nghiêm Tĩnh Thủy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/2292267/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.