Edit & beta: Rya
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Lệ, Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng lần lượt trước sau đến trước cửa phòng ngủ của Triệu Ly Nông, muốn đi qua xem cô.
“Học muội, em tỉnh chưa?” Ngụy Lệ là người tới trước, gõ cửa hai lần, cũng không có ai đáp lại, liền ngồi xổm ở cửa, kết quả chờ được Đồng Đồng và Nghiêm Tĩnh Thủy đến.
Ba người ngồi xổm bên ngoài chờ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy bên trong có động tĩnh, Ngụy Lệ không nhịn được gõ cửa.
Không đợi Ngụy Lệ gõ lại, Triệu Ly Nông rốt cuộc mở cửa nói: “Vào đi.”
Cô đã thay quần áo, tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Bất quá chỉ mới một đêm không gặp, cả người như gầy đi trông thấy.
Ngụy Lệ lần đầu tiên nhìn thấy cô liền giật mình: “Học muội, em…”
“Em không sao.” Triệu Ly Nông nhìn ba người vẻ mặt lo lắng, cười nói: “Vết thương sẽ cần một thời gian nữa mới có thể lành lại, không thể hồi phục nhanh như vậy, nhưng phần giảng giải chi tiết cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt, cho nên cần phiền mọi người tiếp tục đến nông trường. “
Phần giảng giải chi tiết của cô không chỉ có chữ viết, mà còn có một số hình ảnh rõ ràng và video đã được mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy xử lý.
“Tay em đau, tổn thương dây thần kinh, chờ lành hẳn rồi làm tiếp.” Ngụy Lệ cảm thấy Triệu Ly Nông cần tĩnh dưỡng.
Triệu Ly Nông ngồi vào bàn, mở tài liệu trong quang não ra, cầm bút ghi lại mục tiêu nội dung cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/2292269/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.