Edit & beta: Rya
Câu này hàm chứa quá nhiều ý nghĩa.
Triệu Ly Nông giật mình, theo bản năng tạm dừng, quay sang nhìn sư huynh bên cạnh.
“Tiếp tục xem đi.” Giang Tập vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy cánh tay cô: “Em nên biết chân tướng.”
Triệu Ly Nông hiếm khi do dự, sư huynh cùng Triệu Phong Hòa đều xác nhận năm đó cô đã xảy ra chuyện, không khác gì đã chết, hiện tại cầu đầu tiên trong video do giáo sư lưu lại đã khẳng định cuối cùng cô đã tỉnh.
Rõ ràng có một vấn đề gì đó đã xảy ra.
Trong một khoảnh khắc, cô không muốn lật đổ hình tượng của giáo sư trong lòng mình.
“Xem tiếp.” Giang Tập trực tiếp đẩy bàn tay của Triệu Ly Nông đặt trên bàn phím, bấm tiếp tục phát.
Màn hình lại bắt đầu chuyển động, Triệu Khiên Minh trong video so với trong ấn tượng của Triệu Ly Nông già nua hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn quắc thước* như cũ, rõ ràng đã đặc biệt chăm sóc mái tóc của mình, giáo sư trong ký ức của Triệu Ly Nông, bình thường khi làm việc đều là tự do, bay theo gió tự nhiên.
* quắc thước: Tinh nhanh, mạnh khoẻ, dồi dào sức lực, tuy đã cao tuổi
“Hôm nay là năm dị biến thứ năm, ngày 12 tháng 6.”
“Nếu như trò có thể xem video này, có nghĩa là thầy đã không còn nữa. Có lẽ trò đã biết dị biến là gì, có thể cũng không biết.” Triệu Khiên Minh đưa tay điều chỉnh máy quay vài lần, hình ảnh lắc lư, nhắm vào khoang đông lạnh phía sau ông, cười nói: “Bất quá hiện bây bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58535/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.