Edit & beta: Rya
Đại sảnh tầng một đèn sáng trưng,
Ngoài cửa mưa to xối xả, đại sảnh đầy vệ sĩ riêng đứng cầm súng, trên người không có bất kỳ biểu tượng nào, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy liếc mắt một cái liền nhận ra súng trong tay bọn họ là do quân khu chế tạo.
Tất cả các công nhân viên còn chưa rời khỏi Viện nghiên cứu lúc này đều bị chĩa súng vào, toàn bộ súng ống của thủ vệ quân tuần tra đều bị tước bỏ, tất cả đều bị ấn xuống đất.
Mọi người đều vô số nòng súng đen xì chĩa vào người, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng bước chân của vệ sĩ riêng.
Sự việc xảy ra đột ngột đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhấn nút báo động, đây chắc chắn là một kế hoạch có tổ chức và được tính toán trước.
Nghiêm Tĩnh Thủy đầu óc quay cuồng, khóe mắt đảo nhìn xung quanh, cố gắng tìm một khoảng trống, nhưng giây tiếp theo, một người nào đó đã đến gần, đầu tiên là tước lấy khẩu súng trong tay cô ấy, sau đó giật lấy thẻ công tác trên ngực, đánh giá một chút, cuối cùng vẫy gọi ai đó đến mang cô ấy đi.
“Ai, có chuyện gì thì cứ nói đàng hoàng, đừng động thủ.” Ngụy Lệ hét lên.
Một họng súng lặng lẽ ghé vào trán Ngụy Lệ, Ngụy Lệ lại ngậm miệng lại, thầm nghĩ thà gặp thực vật dị biến còn tốt hơn, bởi vì con người so với động thực vật dị biến phức tạp hơn nhiều.
Ánh mắt đối phương nhìn về phía thẻ công tác trên ngực Ngụy Lệ, phất tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58546/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.