Edit & beta: Rya
Triệu Ly Nông yên lặng ngồi ở bên giường, rốt cục có thời gian hồi tưởng lại Triệu Phong Hòa lúc trước nói cái gì, khi cô hoài nghi Triệu Phong Hòa, cô cũng đã từng có loại suy đoán này.
Hai người là mẹ con, Triệu Phong Hòa nghi ngờ mà động thủ, điều này hoàn toàn hợp lý, hôm nay là sinh nhật của “Triệu Ly Nông”, Triệu Phong Hòa dưới tâm trạng sụp đổi đã thẳng thắn thú nhận, tựa hồ không thể trách móc được.
Triệu Ly Nông dựa vào đầu giường, đưa tay lên che mắt, che đi tất cả cảm xúc mệt mỏi.
Ngay cả thời điểm mở mắt trên đoàn tàu ngày hôm đó, đối mặt với thế giới rung chuyển, Triệu Ly Nông chưa bao giờ mất tự tin, cô đã cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng những người cô quen biết này, quay đầu lại cũng đã lừa dối mình.
Quang não trên cổ tay rung lên, Triệu Ly Nông chuyển động mu bàn tay phải, cụp mắt nhìn quang não, là của sư huynh Giang Tập gọi tới.
Đạo ánh sáng của cuộc gọi này ngay lập tức xuyên qua bóng tối u ám xung quanh, nhắc nhở Triệu Ly Nông nhớ rằng mình không quá đơn độc khi ở trong thế giới mới này.
Triệu Ly Nông nhắm mắt lại, bình tĩnh khôi phục lại tất cả mọi tâm tình, cuối cùng đứng dậy và nhét bút máy vào tấm chăn, cuối cùng nhấn vào cuộc gọi.
Giang Tập kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông, hỏi: “Còn chưa ngủ?”
“Sư huynh.” Triệu Ly Nông nhìn đồng hồ: “Giờ này gọi điện thoại cho em, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58552/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.