Edit & beta: Rya
Con gián dị biến cao bằng người, trên đầu có đầy lỗ thủng, nhưng khi Ngụy Lệ nói, nó vẫn bị nguồn âm thanh thu hút và muốn lao tới tấn công cô ấy, nửa đầu của nó đã ngẩng lên, những chiếc xúc tu trên đó đột nhiên duỗi ra, đâm thẳng tới cô ấy.
Ở thời điểm sinh tử, Ngụy Lệ vô thức né sang một bên, nhưng phạm vi tấn công của các xúc tu quá rộng, cô ấy hoàn toàn không thể tránh được, cô ấy vẫn bị các xúc tu của con gián dị biến quấn lấy, thậm chí quấn chặt quanh cổ cô ấy. Cô ấy đột ngột bị kéo xuống và đập vào một đàn gián nhỏ trên mặt đất.
Vào lúc đó, Ngụy Lệ cảm thấy rõ ràng rằng đàn gián nhỏ bên dưới cô ấy đã đập ra nước, xanh xanh vàng vàng, da đầu cô ấy tê dại, lúc này thật sự muốn ói, nhưng những xúc tu vẫn cố gắng lôi cô ấy đi qua.
“Tiểu Lệ!” Ngụy Lệ đỏ bừng mặt, dùng hai tay kéo xúc tu ở trên cổ, hét lớn.
Tiểu Lệ giờ khắc này đã biến thành gà Đại Lệ, một cước giẫm lên đầu con gián dị biến, quay lại và cắn mạnh vào gốc xúc tu của nó!
“Răng rắc!”
Xúc tu đứt lìa khỏi gốc.
Ngụy Lệ bên kia thoát khỏi đau đớn vì ngạt thở, lập tức từ dưới đất bò dậy, hơn nửa người dính đầy thi thể gián nhỏ, cô ấy liền vội vàng phủi từ trên xuống dưới, quay đầu thì nhìn thấy Tiểu Lệ đứng lên đầu của con gián dị biến, từng bước từng bước giậm chân nhảy nhót, từ trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58568/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.