Edit & beta: Rya
Tòa nhà bị dây leo đè ép đổ nát căng nứt lảo đà lảo đảo, người dân không thể sử dụng thang máy để đi lên mà chỉ có thể dựa vào cầu thang thoát hiểm, tuy nhiên cầu thang thoát hiểm cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, đi lại không dễ dàng, nó cũng đầy nguy hiểm.
Mấy người cẩn thận bước qua cầu thang bộ toàn đầy sỏi đá, lại ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện cầu thang lầu trên đã bị hỏng một nửa, nguyên lai sỏi đá vừa rồi chính là bậc thang phía trên.
Người bình thường ít nhất phải tìm được công cụ hỗ trợ mới có thể leo lên, nhưng với những người của Dị sát đội thì không khó.
Diệp Trường Minh quay đầu nhìn Triệu Ly Nông: “Tôi bế em lên.”
Nói xong, anh vòng tay qua eo cô, nhảy lên, mượn lực bên tay kia leo lên cao, trong nháy mắt đã ôm người tới đó.
Triệu Ly Nông chỉ cảm thấy hai mắt rung động, bậc thang từ tầng dưới bước lên tầng trên gần như trống rỗng, duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng được chính là hai tay gắt gao ôm eo mình, muốn đem cô kéo lên, sức mạnh cũng không nhỏ.
Diệp Trường Minh xoay người, liếc mắt nhìn những người khác, liền nhìn thấy đội trưởng của Dị sát đội số 5 đang đuổi theo phía sau: “Phiền phức rồi.”
Anh không dừng lại, mà tiếp tục bảo vệ Triệu Ly Nông đi lên trên.
Nghiêm Tĩnh Thủy ở phía sau mang theo Ngụy Lệ đi lên, đội trưởng của đội số 5 nhìn thấy điều này, tự nhiên phụ trách Hà Nguyệt Sinh.
Tầng thứ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58577/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.