Edit & beta: Rya
Ngay khi Triệu Ly Nông định hỏi địa chỉ của Diệp Trường Minh, anh đã trả lời trước.
Diệp đội trưởng: [Được, ngày mai sẽ tìm em.]
Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình quang não, đành thu tay về, quay đầu liếc nhìn túi giấy trên bàn, sau đó đi tắm rửa nghỉ ngơi.
…
Vào sáng hôm sau.
“Tiểu Triệu, cháu cùng cô đi lên trên đó.” Đan Vân đi ngang qua phòng thí nghiệm, từ bên ngoài mở cửa gọi.
Lúc này đi lên, đại khái là bởi vì lần trước chuyện trên đất liền ở khu vực biển, Triệu Ly Nông đi ra, đi theo phía sau Đan Vân, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Tổ trưởng, Diệp đội trưởng có ở đây sao?”
“Diệp đội trưởng?” Đan Vân nhất thời không phản ứng lại, bước chân hơi chậm: “Trường Minh? Thằng bé cũng nên ở trên đó.”
Triệu Ly Nông dừng lại và quay lại: “Tổ trưởng, cháu trở về lấy chút đồ.”
Đan Vân nhìn bóng lưng của nghiên cứu viên trẻ tuổi vội vã chạy đi, bà quấn chiếc khăn choàng, hiếu kỳ nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm, chờ đợi cô quay lại.
Triệu Ly Nông một lần nữa quay trở lại phòng thí nghiệm, đi đến bàn thí nghiệm của mình, cúi xuống lấy chiếc túi giấy từ bên dưới ra, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
“Đây là cái gì?” Đan Vân nhìn túi giấy màu trắng trong tay, ở giữa túi có in một trái tim lớn màu đỏ, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi: “Đưa cho Trường Minh à?”
Tổ viên mình coi trọng nhất lại coi trọng đứa cháu ngoại trai mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58579/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.