Edit & beta: Rya
“Nhiều quá!” Nghiêm Lưu Thâm dựa vào đội viên yểm hộ, đổi băng đạn mới, hét lên với Diêu Nhượng ở đằng xa: “Để một nhóm người chạy trước đi.”
Những con chim ruồi dị biến trong không trung không ngừng lao đến tấn công, đạn của họ có hạn, nếu dùng hết ở đây, bọn họ sẽ không thể đi tiếp.
Đội số 2 là đội gần nhất với các nghiên cứu viên, Diêu Nhượng làm vài động tác chỉ đạo đội viên, chuẩn bị dùng hết sức che chở các nghiên cứu viên trong xe rời đi.
Tuy nhiên, đàn chim ruồi dị biến gần như che kín bầu trời, khiến tốc độ di chuyển của đội số 2 rất chậm.
“Những hoa chuông dị biến đó không có xu hướng tấn công con người.” Hà Nguyệt Sinh ở hàng ghế sau nhìn theo ánh mắt của Triệu Ly Nông, cau mày nói: “Nhưng đàn chim ruồi dị biến lại đóng vai trò là “côn đồ, cung cấp huyết nhục.”
* huyết nhục: máu thịt
Như thể chim ruồi dị biến đang cung cấp dinh dưỡng cho hoa chuông dị biến, khiến cho bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng sản xuất mật hoa.
Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt đằng xa lại, đột nhiên mở cửa xe bước xuống.
“Tiểu Triệu!” Hà Nguyệt Sinh cố gắng kéo cô lại, nhưng không kịp.
Nghiêm Tĩnh Thủy nhận thấy động tĩnh, vội vàng bước hai bước về hướng này, đến gần Triệu Ly Nông, vừa bắn vừa lo lắng hỏi: “Sao cậu lại ra đây?”
Nghiêm Tĩnh Thủy không bảo Triệu Ly Nông vào, trong tiềm thức nghĩ rằng là có việc phải làm nên cô mới đi ra đây.
Đôi mắt của Triệu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58603/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.