Editor: Sakura Trang
Mười dặm quanh trường nhai sầm uất một mảnh, trong đó phồn hoa xinh đẹp nhất là một mảnh đình đài lầu các của Hứa gia. Lương đình thanh u, phối hợp từng tiếng nước chảy róc rách, đúng như tiên cảnh vậy.
“Hôm nay Mặc nhi muốn ăn cái gì?”
Tiếng hí kịch ngừng lại, theo tới là thanh âm trong trẻo của nam tử, thật là người hí hợp nhất, ngay cả tiếng nói chuyện ngày thường cũng giống như niệm bạch*: “Không có khẩu vị gì, chỉ muốn ăn táo chua cao ở cuối đường Vương Ký thôi.”
*lời nói bình thường, phân biệt với lời ca xướng trong ca kịch
“Cũng sắp sinh, vẫn thích ăn chua như lúc nghén.” Nam tử mặc cẩm y cười lên, “Mặc nhi luôn nói đứa trẻ ép lên dạ dày, còn muốn ăn táo chua cao, không sợ trong dạ dày toàn chua sao?”
Người ngồi ở bên đình thướt tha quay đầu, hơi nhếch mắt phượng nhìn, tuy không hoá trang, vẫn ưu nhã như ở trên sân khấu: “Nếu không cho mua, thì khỏi mua cũng được.”
“Ta nói không cho mua lúc nào?”Nam tử mặc cẩm y một bước nhảy tót lên đến bên cạnh người kia, “Người ngoài đều nói lúc này đứa trẻ đè lên dạ dày không ăn được, bụng Mặc nhi lớn như vậy còn muốn ăn là chuyện tốt.”
“Đừng nói chuyện cái bụng…”
“Phải phải, Mặc nhi sinh xong đứa trẻ, nhất định sẽ giống như trước vậy, eo thon như liễu hơn nữ tử. Ai mang thai không bụng lớn chứ, Mặc nhi kích động như vậy làm gì.”
“Nếu là hết cữ, eo còn to như vậy… Xướng cũng không thể xướng được thanh y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-gi-phai-dien-tro/2313018/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.