Có lẽ do uống trà, có lẽ do sinh kỳ tới gần luôn thấy hoảng hốt, giấc ngủ này Mặc Nhiễm ngủ không an ổn, mộng lung tung một người lại một người, y mộng thấy tức phụ của chủ gánh âm u nói với y sinh xong hài tử phu quân liền không để ý tới nàng nữa; mộng thấy Hứa Thành mang về một nữ tử, người nữ tử kia ôn nhu kiều mị hơn y, hiền huệ quan tâm, chưa bao giờ phát giận với Hứa Thành; mộng thấy chủ gánh mang y trở về Tô Châu ca diễn, Hứa Thành lại không ngần ngại chút nào thụ dọn đồ đạc tiễn y đi; Mộng thấy mình ở trên đài ca diễn, dưới đài một mảnh kêu la, thì ra hát đến câu “Kiều khiếp khiếp đỡ eo khó khăn khởi” lại ưỡn bụng xấu xí… Mặc Nhiễm đột nhiên thức tỉnh, biết những thứ này chẳng qua là mộng, mơ màng trầm trầm lại ngủ tiếp.
Lần này chỉ có một giấc mộng, lại để cho Mặc Nhiễm như rơi xuống địa ngục.
Y muốn sinh, bụng bị cung lui siết ra hoa văn khó coi, hai chân giang rộng nằm ở trên giường sinh thê lương kêu rên, mái tóc dài mềm mượt lộn xộn trên gối, gương mặt thống khổ biến hình, tiếng lảnh lót như chim oanh kêu đến biến giọng, tay dĩ vãng bấm lan hoa chỉ co quắp giống như chân gà, giống như một con heo bị buộc chặt trên giường đợi người xẻ thịt. Uế vật súc ruột vãi đầy đất hôi thối khắp phòng, lẫn vào máu đen đỏ và nước ối thấm ướt toàn bộ giường sinh.
Ban đầu Hứa Thành còn đau lòng kéo tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-gi-phai-dien-tro/2313031/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.