Dịch: Amelie.Vo
“Em tìm thấy chị rồi, chị ơi.”
Thanh âm của Tử Dạ nổ bùng trong đầu tôi.
Cậu có phải là Châu Minh Minh không?!
Châu Minh Minh đã lớn như thế này rồi ư? Cậu ấy gọi tôi là “chị”, có phải bởi vì tôi đúng thật là chị ruột của cậu ấy không? Ừ nhỉ, hồi bé Châu Minh Minh rất hay quấn lấy tôi, da dẻ cũng trắng bóc.
Ủa mà không đúng!
Lúc Châu Minh Minh chết, nó chỉ mới sáu tuổi, cho dù có lớn lên theo thời gian thì nó cũng chỉ mới mười sáu tuổi, làm sao mà lại biến thành một quỷ hồn tự xưng mình mười tám tuổi được?
Trong gia đình tôi, Châu Minh Minh là con trai út.
Nó không có một người cha giàu có, cũng không có một người mẹ mất sớm.
Quan trọng nhất chính là người trong nhà tôi không ai đủ khả năng sinh ra một gương mặt nhỏ tiêu chuẩn với sống mũi cao thẳng thế này, cũng không sinh ra được một vóc người cao dong dỏng như kia.
Cho dù Châu Minh Minh có lớn lên đi nữa, hẳn là nó cũng giống như tôi, sở hữu một khuôn mặt tròn với chiếc mũi nhỏ.
Chiều cao của nó có thể hơn bố tôi tầm 5 cm, nhưng tối đa cũng chỉ là 1 mét 78, vì dù sao mẹ tôi cũng chỉ có 1 mét 55.
À đúng rồi! Châu Minh Minh có một nốt ruồi ở thắt lưng bên trái!
Nghĩ tới đây, tôi bèn dùng tốc độ ánh sáng để cởi áo khoác của Tử Dạ rồi vén áo len của cậu lên.
Đèn ở đây không đủ sáng nên tôi đành phải ghé sát vào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ho-co-quy/93389/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.