Bò ra đến “căn gác mái thứ ba”, tôi điên cuồng quơ đèn pin để tìm người!
Rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy Tử Dạ của tôi…
Cậu đang nằm sấp cạnh bên một chiếc giường chỉ còn lại mỗi khung sắt, đầu tóc cậu rối bù, quần áo thì rách bươm, còn hai cổ chân bị xích lại. Cậu khẩn thiết nhìn tôi, kích động đưa tay về phía tôi. Sợi dây xích bị kéo căng cọ vào thành giường, phát ra tiếng vang cót két cực kỳ chói tai…
“Chị ơi! Chị đến rồi!” Thanh âm cậu ngập tràn phấn khích và nghẹn ngào.
Gần như giây tiếp theo, nước mắt tôi đã chực trào.
Hóa ra không phải Tử Dạ của tôi chạy trốn vì không muốn gặp tôi!
Mà chỉ là cậu đang bị trói ở nơi này!
Cậu ấy cũng muốn gặp tôi như tôi muốn gặp cậu!
Không chút do dự, tôi chạy đến ôm chầm lấy Tử Dạ, cơ thể cậu lạnh ngắt, lại còn gầy hơn cả lần đầu gặp nhau…
“Ai… Là ai đã nhốt em ở đây?” Khi thốt lên câu này, tôi mới thảng thốt nhận ra giọng mình đang run rẩy.
“Chị ơi… Chị ơi…” Tử Dạ vẫn cứ gọi tôi, đôi mắt cậu hoe hoe đỏ.
Tôi biết là cậu đang sợ hãi, vì vậy tôi vội vàng an ủi: “Không sao đâu, sau này hẵng nói… Giờ chị sẽ cứu em liền!”
Tôi định chạm vào chiếc vòng khóa chân, nhưng cậu lại tránh đi.
“Nguy hiểm!” Tử Dạ hô to.
Thế nhưng tôi đã chạm được vào chiếc vòng chân rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy toàn thân mình bị chấn động dữ dội!
Một dòng điện buốt giá chạy thẳng vào đỉnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ho-co-quy/93402/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.