Chớp mắt đã đến mùa đông.
Vào một đêm tiết trời lạnh giá, tôi nhặt được Nhã Nhã.
Hôm ấy đã gần ba giờ sáng, tôi thơ tha thơ thẩn đi về nhà.
Từ đằng xa, tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo vang vọng từ trong một con hẻm nhỏ. Lúc đi ngang qua, tôi tình cờ trông thấy hai tên côn đồ đang ức hiếp một cô gái trẻ.
Cô gái mặc áo trắng ngồi xổm trên nền đất khóc lóc, khắp người cô dính đầy bùn đất.
Tên lưu manh thứ nhất lật tung ví tiền của cô gái, những tấm thẻ rơi rớt khắp xuống mặt đường:
“Mặc đồ hiệu sang chảnh vậy mà trong bóp có nhiêu đây tiền thôi à?”
Tên lưu manh thứ hai chuẩn bị lột quần áo của cô gái:
“Chẹp. Dáng người cũng ngon lắm, đem về chơi cũng thú vị à nha.”
Vốn tôi không phải là người thích xía mũi vào chuyện của người khác, nhưng tình huống này, tôi cũng đã từng phải “ngậm trái đắng”, vì vậy tôi quả thật không đành lòng bỏ đi.
Tôi ấn sẵn số 110 trên điện thoại, một ngón tay đặt hờ vào nút “gọi”. Tôi hét vào mặt hai tên côn đồ:
“Hai người mà còn không đi là tôi gọi công anh đó!”
Hai tên côn đồ nhìn tôi chòng chọc bằng ánh mắt hung ác như quỷ dữ. Thậm chí một trong hai tên còn rút cả dao găm ra.
Men rượu như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi nói:
“Chỗ tôi đang đứng có camera giám sát, tất cả những hành động của các người đều sẽ bị ghi hình lại.”
Bọn chúng cười ồ lên giễu cợt:
“Em gì ơi, tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ho-co-quy/93408/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.