Sở Dụ nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu quấn kín chăn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, không chỉ không ngủ được, ngược lại càng ngày càng tỉnh.
Bên ngoài cửa sổ đang mưa, có tiếng mưa rơi rả rích. Mọi ngày Sở Dụ không chú ý tới, nhưng đêm nay lại cảm thấy vô cùng đáng ghét.
Ồn chết mất.
Sở Dụ kéo chăn lên, mạnh mẽ trùm lên đầu.
Cậu lại nghĩ tới hình ảnh Lục Thời đứng dậy, mở cửa phòng ngủ ra bảo cậu về trước, hôm nay cậu tự ngủ một mình, tay bỗng dưng túm chặt lấy chăn.
Tự mình ngủ thì tự mình ngủ, mười mấy năm trước đây tôi đều ngủ một mình.
Trong lòng như bị nghẹn bông ướt, đè nén tới khó chịu.
Cậu lại kéo chăn xuống, chỉ lộ ra con mắt, nhìn chằm chằm vách tường.
Phía bên kia vách tường, là Lục Thời.
Bản thân Sở Dụ cũng không phân rõ ràng được suy nghĩ trong lòng mình, chỉ cảm thấy khó chịu.
Cậu cảm thấy, có lẽ mình là tên quái dị.
Lục Thời đối xử với người khác, không là vô cùng xa cách lãnh đạm thì chính là ra tay nhanh gọn, hung dữ gần chết.
Nhưng Lục Thời đối xử với cậu, tuy rằng không nói nhiều cũng không biểu lộ nhiều, nhưng Sở Dụ có thể xác định, Lục Thời thật sự xóa bỏ phòng bị và khoảng cách, mặc cậu dựa vào, mặc cậu ỷ lại.
Lục Thời lãnh đạm lại khó hiểu, nhưng đối xử với cậu thực sự rất tốt.
Nhưng có lẽ bởi vì như thế, Sở Dụ mới cảm thấy rất buồn.
Rõ ràng là cậu còn chưa nói gì, nhưng Lục Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-len-dau-ngon-tay-anh/609264/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.