Thời tiết càng ngày càng lạnh, không ít người đều bị cảm khi nhiệt độ giảm xuống, nhao nhao mặc thêm áo len dày.
Sở Dụ không thuận theo thời thế, vẫn ăn mặc phong phanh, đẹp thì rất đẹp nhưng lạnh thì cũng rất lạnh.
Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa từng thể hiện ngưỡng mộ Sở Dụ, trời lạnh như tế này còn có thể vì đẹp mà mặc mỏng manh như vậy ra ngoài.
Đi từ tòa ký túc xá ra, Sở Dụ bị gió lạnh buổi sớm thổi, không nhịn được dùng tay kéo chặt cổ áo, rụt rụt cổ.
Lục Thời đứng trước mặt cậu, hơi cản gió lại, “Lạnh?”
Sở Dụ hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tiêu chuẩn, không biết có phải vì tự làm ám chỉ tâm lý cho mình hay không, “Tôi! Không! Lạnh!”
Nếu như âm cuối không run, nói không chừng còn có sức thuyết phục hơn một chút.
Lục Thời không khuyên cậu quay lại đổi quần áo, chẳng qua khi đi đường cố gắng đứng hướng gió lùa, che chắn cho Sở Dụ.
Thời gian còn sớm, ít người đi qua đi lại, bên trái bên phải đều không có người, Sở Dụ túm lấy áo Lục Thời, thần bí nói, “Tới đây, cho cậu xem một bảo bối!”
Lục Thời dừng lại, “Bảo bối gì?”
Sở Dụ nghiêng người qua, từ trong túi quần lộ ra một góc trắng, trong mắt lóe lên, “Nhìn xem!”
Giống như chia sẻ bí mật nào đó, trong giọng nói có chứa hưng phấn.
Lục Thời không nhận ra, nhìn thêm vài lần mới phát hiện ra, đó chính là một túi giữ nhiệt.
“Tôi thông minh không? Hôm ấy tôi đi cửa hàng tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-len-dau-ngon-tay-anh/609998/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.