Đêm nay, vấn đề mất ngủ của Tiêu Tiểu Nam rốt cuộc cũng được giải quyết ổn thoả.
Sáng hôm sau, Tiêu Tiểu Nam trở về phòng của mình khá sớm, vừa mở cửa đã thấy cả căn phòng lạnh toát, bên trong cũng không có ai.
Đúng lúc đang thắc mắc, Tô Trúc từ đằng sau cũng tiến vào, "Tiểu Nam?"
Tiêu Tiểu Nam quay đầu lại, nhìn bộ dáng sống dở chết dở của Tô Trúc thì không khỏi kinh ngạc.
"Tối qua cậu cũng không về phòng?"
"Ừm, tớ sang phòng bạn." Tô Trúc gãi gãi đầu.
Thật may là đang trong giai đoạn thi cử, ban trực không có đi kiểm tra kí túc, nếu không cả hai đứa
chắc chắn sẽ bị trừ sạch điểm cả học kỳ luôn.
Tô Trúc cầm đồng phục trên tay, lết thân đi đến phòng tắm, "Tớ vào trước nhé?"
"À ừm, tớ cũng rửa mặt rồi, cậu không cần gấp." Tiêu Tiểu Nam đánh giá sắc mặt của Tô Trúc, da dẻ hồng hào, ánh mắt cũng mang theo chút ý xuân, ngược lại không giống như bị bệnh, nhưng tướng đi nhìn kiểu gì cũng có hơi sai sai.
Tiếng nước xã cắt ngang mạch nghĩ, Tiêu Tiểu Nam đem chuyện cần hỏi quăng ra phía sau, bản thân cũng thay vào một bộ đồng phục sạch sẽ.
Tiêu Tiểu Nam nhìn đồng hồ, quyết định đi học trước: "Một lát cậu nhớ khoá cửa."
Tô Trúc từ trong nói vọng ra: "Ừm."
Tiêu Tiểu Nam mang theo cặp sách, đi xuống lầu tìm Nguỵ Gia Lạc.
Nguỵ Gia Lạc đang đứng ở trước cổng kí túc xá, từ đầu đến chân truyền ra một loại ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ, vừa khí chất vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307839/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.