Giả bộ vote hay cmt cho mình vui đi mn =))
***
Bịch!
Hai người ở trên giường lăn qua đá lại, chỉ trách giường ở kí túc xá nhỏ quá thôi, một lúc đã đem Tiêu Tiểu Nam đẩy ngã xuống đất.
"Cậu không sao chứ?" Ngụy Gia Lạc cũng hết hồn, vội đem người đỡ dậy.
Tiêu Tiểu Nam nhíu mày xoa xoa cái mông, "Đều tại cậu."
"Ừm ừm đều tại tớ, xoay người lại tớ kiểm tra xem có bị bầm không."
Nói đoạn Ngụy Gia Lạc bất ngờ nắm lấy chun quần của Tiêu Tiểu Nam, chưa kịp kéo xuống đã bị đối phương dùng tay ngăn lại.
"Không cần!"
Ngụy Gia Lạc cũng dừng tay, "Cậu ngại cái gì?"
Tiêu Tiểu Nam cũng không biết, có cái gì mà chưa từng bị nhìn qua đâu, chỉ là bản năng mách bảo phải che chắn cái mông cho thật tốt.
Trong lúc bối rối, Tiêu Tiểu Nam đề nghị một câu:
"Trong thời gian sắp tới, cậu đừng động vào tớ."
Cứ nghĩ Ngụy Gia Lạc sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hắn chỉ suy nghĩ có hai phút.
"Được, vậy thì tớ sẽ không động vào cậu nữa."
Tiêu Tiểu Nam: ???
Cậu híp mắt ngó chừng, lại cúi đầu nhìn xuống cuốn vở chỉ mới ghi được có hai dòng phương trình, đột nhiên không biết nói gì.
Không phải, lúc trước dù mình phản kháng thế nào Ngụy Gia Lạc đều sẽ làm nũng đòi thêm mà.
Hay là cậu ấy chán mình rồi?
Ngụy Gia Lạc thấy Tiêu Tiểu Nam nãy giờ chỉ im lặng nhìn tập, còn tưởng bài này cậu không biết làm, tốt bụng cầm viết lên giảng.
Giọng nói ấm áp lởn vởn bên tai, Tiêu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307850/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.