Tiêu Tiểu Nam ngây ngẩn nhìn Nguỵ Gia Lạc, không biết hắn đột nhiên lại hỏi vấn đề này làm gì.
Cậu chậm rãi trả lời: "Không biết."
Hai người quen biết nhau từ nhỏ, sau đó thân thiết từ lúc nào cũng không hay, so với một người bạn thì có nhỉnh hơn nhiều chút, lại càng giống người thân, cho nên mà nói cậu bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai là như thế nào.
Nguỵ Gia Lạc liếc mắt nhìn không ra biểu tình gì.
Có lẽ là thất vọng chăng?
Tiêu Tiểu Nam đảo mắt, tâm tư có chút mong chờ hỏi: "Vậy cậu có thích tớ không?"
"Không quan trọng." Nguỵ Gia Lạc biếng nhác nói tiếp: "Dù tớ có thích cậu hay không, thì cả đời này tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu."
"Nhưng cậu thì không nghĩ vậy, đúng không?"
"Cậu hết lần này tới lần khác muốn vạch rõ giới hạn với tớ, là vì sợ bị người khác hiểu lầm?"
"Ở chung với tớ làm cậu mất mặt như vậy?"
Nguỵ Gia Lạc cứ thế hỏi từng câu, Tiêu Tiểu Nam ngơ ngác, quên mất phải trả lời.
Nguỵ Gia Lạc gõ gõ ngón tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn bảng đen.
Phía trên, Trương Hiểu đang ra một bài toán khó nhưng không có ai trả lời, cô kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Đã nghĩ ra hướng giải chưa?"
Tiêu Tiểu Nam nhìn Nguỵ Gia Lạc, tính mở miệng thì người nọ lại đứng lên.
Nguỵ Gia Lạc: "Em nghĩ mình giải được rồi."
Trương Hiểu hài lòng, "Tốt, em lên bảng làm đi."
Tiêu Tiểu Nam nhìn theo bóng lưng của Nguỵ Gia Lạc, trong lòng cũng nổi lên một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307867/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.