"..."
Nguỵ Gia Lạc dắt tay Tiêu Tiểu Nam trở về phòng ngủ, suốt dọc đường cũng không ai nói gì.
"Được rồi."
Cửa vừa đóng lại, Tiêu Tiểu Nam hít sâu, xoay người kéo áo của mình xuống để lộ ra tuyến thể yếu ớt, hùng hồn nói: "Tới luôn đi."
Nguỵ Gia Lạc nhìn cái gáy trắng ngọc phát sáng trong bóng đêm, miệng lưỡi khô đắng, hỏi: "Cậu chắc chắn muốn đánh dấu trực tiếp?"
Tiêu Tiểu Nam gật đầu, "Ừm, nhanh lên."
Như vậy thì kì phát tình sẽ chấm dứt nhanh chóng.
"Không nhanh được."
Nguỵ Gia Lạc bước chân chậm chậm tới, vòng tay ôm lấy bả vai Tiêu Tiểu Nam từ phía sau, cuối đầu kề sát vào mảng da hồng hào hơi nhô lên, tiếp tục hỏi: "Muốn tới giường, hay vịn tường không?"
"Không cần, tớ đứng được."
Cả người Tiêu Tiểu Nam run nhẹ một trận, tuy nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu ớt, mở miệng thúc giục: "Cậu cắn đi."
Chút đau đớn này thì có là gì đâu chứ.
Tiêu Tiểu Nam nhắm mắt đón chờ, đột nhiên lại thấy phần gáy phía sau vừa nhột vừa ướt, hơi mất tự nhiên la lên: "Cậu liếm nó làm gì?"
Nguỵ Gia Lạc vô tội nói: "Muốn đánh dấu thì trước tiên tuyến thể phải phát dục đã."
"Bà nó." Tiêu Tiểu Nam chửi thể một câu, siết chặt tay tiếp tục chịu đựng, "Vậy thì nhanh chút."
"Đã bảo là không nhanh được."
Bề mặt tuyến thể mỏng manh bị miệng lưỡi Alpha trêu đùa, vừa ẩm ướt vừa khó chịu, Tiêu Tiểu Nam cong người gục đầu, cắn chặt môi dưới cố gắng thanh tỉnh một chút, không để mình ngã xuống.
Tiêu Tiểu Nam không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307870/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.