Quán nướng mà Lưu Minh nói đến không xa, cách trường học chỉ có một con đường, bọn họ vào quán cầm menu gọi một lượt, ăn uống no nê mới chịu nhấc mông đi về.
Cả đám đứng dậy đi ra quầy, Nguỵ Gia Lạc chủ động rút ví, "Để tôi trả."
Lưu Minh vội ngăn lại, "Không cần, chia bill ra là được mà, tụi tui ăn chực của cậu làm gì."
Tiêu Tiểu Nam đứng bên cạnh xoa bụng, không có chuyện gì đặt tay lên vai Lưu Minh, "Đừng lo lắng, cậu ấy có nhiều tiền tiêu vặt lắm, xài cho hao bớt."
Nguỵ Gia Lạc mỉm cười đem tay Tiêu Tiểu Nam kéo xuống, sau đó mới trở người đi thanh toán.
Bọn họ đều là những học sinh cấp ba gia đình chỉ dừng lại ở mức khá giả, tiền tiêu cũng chỉ đủ dùng, nghe Tiêu Tiểu Nam nói vậy thì ngưỡng mộ hỏi: "Nhà lớp phó giàu lắm hả?"
Tiêu Tiểu Nam gật đầu, "Giàu hơn nhà tớ một chút."
"Ghê thật." Bạch Hoà Mai cảm thán, "Dù sao thì tụi tui vẫn phải đãi lại một chầu mới được."
Nguỵ Gia Lạc tính tiền xong, "Đi thôi."
Cả đám trở lại phòng học vừa kịp giờ chuông reo, năm nhất giờ tự học không cần quản quá nghiêm, giáo viên phụ trách chỉ ghé vào lớp dặn dò một chút rồi giao bài tập, dùng thời gian một tiếng rưỡi này để củng cố kiến thức.
Tiêu Tiểu Nam buồn chán đem bài tập về nhà giải quyết xong trên lớp một lượt, nhưng động đến Toán Học lại lười biếng muốn mượn vở Nguỵ Gia Lạc chép cho nhanh.
Nguỵ Gia Lạc đem vở kéo lại, "Không được."
"Tại sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307879/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.