"Cảm ơn đàn anh."
Tô Trúc nhận mấy bộ đồng phục mà người khác đem đến, xoay người đóng cửa, nhẹ nhàng đến bên giường của Tiêu Tiểu Nam đặt xuống hai bộ.
Tiêu Tiểu Nam nghe thấy tiếng động sột soạt, mở mắt ra còn không biết bản thân đang chốn nào, thấy được gương mặt của Tô Trúc thì mới nhận thức ra được, mình đang nằm trong kí túc xá.
Tô Trúc thấy cậu dậy, nhẹ giọng nói: "Đồng phục của cậu tớ để ở đây nhé."
"Cảm ơn cậu." Tiêu Tiểu Nam ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, đứng dậy đi rửa mặt.
Buổi trưa lúc trở về phòng, cậu đưa phần cơm mình đem về cho bạn cùng phòng, sau đó trèo lên giường đánh một giấc rất sâu, hiện tại cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Nói là rửa mặt, rốt cuộc Tiêu Tiểu Nam vẫn là đem bản thân mình tẩy rửa qua một lần, sau khi ra khỏi phòng tắm, liền cầm điện thoại muốn đi ra ngoài.
Tô Trúc thấy cậu sắp đi, tốt bụng nhắc nhở: "Kí túc xá 10 giờ tắt đèn đóng cửa, đừng có về trễ quá đó."
"Đã biết, cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu."
Tiêu Tiểu Nam cẩn thận đem cửa đóng lại, xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ cố ý đem mũ áo đội lên đầu, nhắm mắt nhắm mũi hướng đến khu A.
Người tính không bằng trời tính, bảo vệ vẫn phát hiện ra Tiêu Tiểu Nam, ông thực ra chỉ thấy một bóng người lùn lùn đi nhanh qua, còn tưởng lại có thêm đứa trẻ nào muốn vượt rào nên mới kéo lại.
"Lại là cậu à?" Bảo vệ nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307885/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.