"Cậu không sao chứ?" Tiêu Tiểu Nam nhìn một bên sườn mặt của Nguỵ Gia Lạc bị đánh đến xanh đỏ, lập tức đưa tay lên ôm mặt hắn hạ xuống xem xem.
Nguỵ Gia Lạc nhìn cậu, mỉm cười: "Không sao."
Tiêu Tiểu Nam sờ má hắn nóng hổi, vậy còn bảo không sao nữa. Lần này là cậu đem hắn kéo về phía sau mình, hướng cha Nguỵ nói: "Sao bác lại đánh cậu ấy chứ, rõ ràng là lỗi của cháu cơ mà."
Cha Nguỵ bên ngoài nhìn không ra biểu tình gì, nhưng lại đang vô cùng nóng giận, ông gầm khẽ: "Cháu đừng cứ khoan dung cho nó, nó là Alpha mà không biết kiềm chế, lỡ như làm cháu bị thương rồi thì biết ăn nói như thế nào hả?"
"Cậu ấy không có làm cháu bị thương, cậu ấy chỉ muốn giúp cháu thôi!" Tiêu Tiểu Nam nói xong, nắm tay kéo Nguỵ Gia Lạc về phòng mình, "Đi!"
Ba vị phụ huynh đứng nhìn hai đứa nhỏ rời khỏi, sau đó lại chuyển mắt nhìn nhau, thở dài.
Cha Tiêu vẫn là lên tiếng xin lỗi trước: "Xin lỗi hai người, thằng nhóc nhà tôi bướng bĩnh quá."
Mẹ Nguỵ vội vàng xua tay, "Không phải đâu, dù sao hành động lần này của con tôi cũng là thiếu suy nghĩ, hai đứa nó còn nhỏ, đừng nên quá khắt khe."
Cha Nguỵ hừ một tiếng, "Em đừng có chiều nó quá."
Đằng này, Nguỵ Gia Lạc đang ngồi trên giường của Tiêu Tiểu Nam, mím môi để cậu lấy khăn ướt chườm lạnh cho mình. Nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, hắn bất lực lên tiếng: "Cậu thật ra chỉ vừa ý cái mặt của tớ thôi đúng không?"
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307892/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.