Tiết học cuối cùng kết thúc, cả hai xách cặp đi về, lúc ra cổng trường lại bắt gặp được chiếc xe quen thuộc.
Tiêu Tiểu Nam hô lên không ổn, liền cong chân chạy trước, Nguỵ Gia Lạc đằng sau không hiểu gì cũng đuổi theo, lớn tiếng hỏi: "Cậu chạy đi đâu đó?"
"Mẹ nó, cha tớ, ổng lái xe đuổi theo kìa!"
???
Nguỵ Gia Lạc vừa quay đầu, tay chân cũng tự giác kéo Tiêu Tiểu Nam đứng lại, "Không cần chạy nữa, không kịp." Xe đuổi tới kìa.
"Này-" Tiêu Tiểu Nam bộc phát muốn vung tay, bên cạnh xuất hiện nhiều thêm hai bóng người, mạnh mẽ kéo cậu lên xe, cậu hốt hoảng cào loạn lên,"Mấy người, thả tôi ra!"
Tuy dáng người Tiêu Tiểu Nam có hơi nhỏ con nhưng sức lực cậu không kém, hai người đàn ông cao to tốn không ít phút mới có thể áp giải cậu vào xe hoàn toàn, một câu "Xin thứ lỗi." liền lái xe rời đi.
Nguỵ Gia Lạc đứng bên đường cũng lo lắng Tiêu Tiểu Nam lát nữa sẽ bị giáo huấn nặng, liền gọi người đến đón về biệt thự Tiêu gia.
Sự thật là phỏng đoán của hắn luôn đúng, vừa vào cửa đã thấy được cảnh tượng Tiêu Tiểu Nam mặt mày cáu khỉnh quỳ dưới đất, không những cậu mà cả anh hai Tiêu Đại Phong cũng bị phạt theo luôn, vì tội bao che, đồng loã.
Nhìn cây roi nằm trên tay cha Tiêu có ý định vụt xuống, Nguỵ Gia Lạc liền chạy tới ngăn cản:
"Bác Tiêu bình tĩnh, vài hôm nữa Tiểu Nam còn phải tham gia kỳ thi chuyển cấp cực kỳ quan trọng, nhỡ bị bác đánh ốm thì làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307907/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.