Cửa lớn đóng “rầm ” một tiếng, Sở Dụ từ phòng ngủ thò đầu ra, “Vu bà lòng dạ hiểm độc đi rồi?”
Lục Thời đứng ở cửa, tầm mắt dời về phía Sở Dụ, “Ừ, đi rồi.”
Anh dựa vào vách tường lạnh như băng, nhớ lại Phương Vy Vân vẻ mặt lúc nãy của Phương Vy Vân, trong lòng lại không có chút thoải mái.
Thế này vẫn chưa đủ.
Anh muốn người dính máu tươi, cũng phải dùng máu tươi trả lại.
Sở Dụ chú ý tới vẻ mặt Lục Thời, an tĩnh tạm thời không nói chuyện, tới lúc điện thoại để ở phòng ngủ vang lên chuông báo đặc thù, cậu mới lên tiếng, “Lục Thời, điện thoại.”
Lục Thời ưỡn thẳng sống lưng, đi tới cầm lấy điện thoại, mở ra.
Bởi vì bật loa ngoài, rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng Phương Vy Vân.
“Cậu ra chủ ý gì vậy? Hả? Chị đã chịu đủ bộ dạng cao cao tại thượng của tạp chủng kia rồi! Nó sẽ không giúp chị, chị làm sao đây? Chị phải làm thế nào mới được!”
Hai câu cuối cùng, cơ hồ có thể gọi là bệnh tâm thần.
Sở Dụ không nhịn được nghĩ, trong lòng hoặc là trên tinh thần Phương Vy Vân, hẳn có chút không quá bình thường.
Mỗi lần nghe tiếng bà ta, trong lòng Sở Dụ đều cực sợ.
Ngay sau đó vang lên, là một giọng nam, “Chị, chị thật sự xác định Y Nhị Ty gì đó kia mang thai? Chị đã hỏi anh rể chưa?” Rất nhanh, người này lại nói, “Ài em sai rồi, loại chuyện này thật sự không thể mở miệng hỏi. Cơ mà, nếu em nói, cô người mẫu (*) Y Nhị Ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790408/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.