Sở Dụ thầm nghĩ, biểu hiện của tớ rõ vậy sao?
Cậu mấy hôm nay quả thực có chút không dám nhìn vào mắt Lục Thời, luôn cảm thấy đáy mắt Lục Thời giống như ẩn giấu xoáy nước, nhìn một cái, liền sẽ dẫn tới cậu thần chí không rõ, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ lý trí.
Ví dụ hiện tại.
Nhịp tim Sở Dụ tăng nhanh chút, tần số thở cũng rối loạn, trong miệng theo bản năng nói, “Có sao? Sao tớ không phát hiện? Ha ha ha —”
Đúng lúc này, ánh đèn chung quanh đột nhiên lại sáng lên. Không khí ái muội đột nhiên mất đi, Sở Dụ lui về sau một bước.
“Bọn mình...... bọn mình ngồi vòng đu quay đi! Nghe nói trên vòng đu quay ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm, hẳn không tệ, cũng không biết người xếp hàng có nhiều không......”
Lục Thời cầm bóng bay, hơi rũ mắt nhìn Sở Dụ, không nói chuyện.
Trong bụng Sở Dụ nổi trống, không nghĩ nhiều giơ tay lên, kéo tay áo cổ tay Lục Thời, “Bọn mình, bọn mình đi nhá?”
Không biết chọt trúng điểm nào của Lục Thời, Sở Dụ thấy Lục Thời bỗng nhiên cười một cái.
“Được thôi.”
Người xếp hàng phía dưới vòng đu quay rất nhiều, hàng rất dài, không nhúc nhích. Tay Sở Dụ đút trong túi, nhảy tại chỗ, liếc một cái, đoán còn phải đợi 2-3 lượt mới đến bọn họ.
Đứng một lát, luôn cảm thấy xung quanh có người đang nhìn bọn họ. Dùng cùi chỏ chọt chọt Lục Thời, thấy Lục Thời cúi đầu, Sở Dụ ghé sát vào lặng lẽ nói, “Cậu có cảm thấy có người đang nhìn bọn mình không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790455/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.