Sở Dụ đêm trước mơ ác mộng suốt đêm, chờ ngồi lên xe xuống núi, người buồn ngủ gà gật mãi.
Cậu cố chống tinh thần, nhất định muốn kể hết giấc mơ tối qua với Lục Thời.
“Chính là trong cái hang kia, tớ mơ thấy tớ ở bên trong không ra được, lớp trưởng cũng không có ở đó. Sau đó, một màn sương dày ‘xì’ một tiếng, không biết từ đâu, nhảy ra rất nhiều ma! Lục Thời cậu có thể tưởng tượng không? Bọn nó không coi ai ra gì bắt đầu ở trong hang mở party! Quỷ nhảy nhót không đẹp chút nào! Còn có tay trống, còn có DJ, DJ gãy cổ gãy tay, hình ảnh quá cay mắt!”
“Cho nên không phải không buồn ngủ, là không dám ngủ?”
Bị Lục Thời vạch trần, cũng không buồn, cậu rầm rì gật đầu, “Tớ chắc là có chút di chứng, không biết lớp trưởng có không, đến trường có thể giao lưu.”
“Di chứng gì?”
Sở Dụ tổng kết quy nạp, “Đầu tiên là di chứng truyện ma, tớ thật sự, không bao giờ tham dự đại hội truyện ma gì đó nữa! Thứ 2 là sợ tối, tớ ở trong hang sinh ra ảo giác, cứ cảm thấy có người đến cứu tớ ra ngoài, nhưng tỉnh lại phát hiện là giả. Hiện tại tớ có hơi —”
Bản thân Sở Dụ cũng không biết nên miêu tả thế nào, “Chính là, chính là tớ luôn cảm thấy, tớ bây giờ là đang nằm mơ, mà buổi tối nằm mơ mơ thấy mình vẫn bị nhốt trong hang, đó mới là thật. Khả năng có chút không phân rõ thực tế mà và trong mơ nữa.”
Cậu ủ rũ dùng đầu dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790464/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.