Đứng trên sân vận động, cơn buồn ngủ của Sở Dụ trong nháy mắt bị gió lạnh thổi không còn.
Cậu theo bản năng trốn phía sau Lục Thời, rụt cổ lại, tội nghiệp, “Rõ ràng là mùa thu, sao lại lạnh vậy......”
Sở Dụ vì đẹp, mặc kệ lạnh cỡ nào, cũng sẽ kiên định cự tuyệt mặc quần áo dày. Trước khi ra cửa, Lục Thời bảo cậu ở trên áo sơ mi trắng, thêm chiếc áo lên mỏng cổ V, Sở Dụ đánh chết cũng không chịu.
Vừa đứng đến sân vận động, đã bị nhiệt độ dạy làm người.
“Muốn đi cùng không?”
Sở Dụ vội vàng từ chối, “Không muốn không muốn, tớ đúng mấy vòng cho cậu, không chạy bộ. Gió lạnh như này, cào mặt, mặt tớ không chịu được khổ.”
“Ừ.”
Lục Thời dẫn người đến vị trí khuất gió, cởi áo khoác ra, ném cho Sở Dụ.
Sở Dụ vội vàng hai tay đón lấy, ôm chặt, miễn cưỡng chắn gió.
“Áo.”
“Hả?”
Sở Dụ thấy Lục Thời duỗi tay, nghi ngờ, vẫn đưa áo đến.
Một giây sau, Lục Thời bước gần nửa bước, giơ cánh tay lên, vây ra phạm vi giữa hai cánh tay anh và lồng ngực.
Áo khoác vẫn mang theo nhiệt độ choàng trên người cậu.
Lục Thời rũ mắt, khép cổ áo thay Sở Dụ, hỏi cậu, “Còn lạnh không?”
Sở Dụ chớp chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp, “Không, không lạnh nữa.”
Vẫn chưa tới 7h sáng, trên bãi tập thưa thớt không có nhiều người. Lục Thời sau khi làm vận động nóng người xong, liền lên đường chạy.
Tỷ lệ của anh vô cùng tốt, thân hình thon gầy, chân thẳng tắp thon dài, bất cứ lúc nào, lưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790472/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.