Sở Dụ không nhận thấy được không đúng, cau cau mũi, “Ừ, đúng.”
Cậu ở trạng thái ăn no, nếu như không phải cố ý chuyên chú ngửi máu của người khác, bình thường bắt được quá nhiều mùi.
Cơ mà, máu của người góc tường thật sự quá đắng quá khó ngửi, mùi giống như chui vào lỗ mũi, không muốn ngửi cũng không được.
Phát hiện Lục Thời phía sau lui lại, Sở Dụ dùng tay phẩy phẩy trước mũi, xoay người, ngây ra.
Trong túi nilon bị Lục Thời tiện tay đặt trên đất, có bánh bao và sữa đậu nành, cùng với một ống hút cứng màu trắng trong suốt.
Một đầu ống hút, là miệng vát bén nhọn.
Lục Thời chỉ lấy ống hút ra, tay phải nắm lại, ở trên đầu ngón trỏ trái, vạch ra một đường.
Một giây sau, máu đỏ sẫm tràn ra, ở trên làn da màu trắng lạnh, giống như màu mực đậm.
Trái tim Sở Dụ đột nhiên đập hai cái.
Cậu chưa từng biết, ống hút vậy mà có thể dễ làm rách da như vậy.
Hơn nữa, trong nháy mắt đầu ngón tay rách da, động tác trên tay Lục Thời không có chút do dự và dừng lại, vẻ mặt càng bình thản, giống như đang làm, chỉ là một chuyện bình thường sẽ làm.
Phía sau hai người, mấy tay xăm trổ phát hiện thời cơ, dắt díu nhau, chạy đi thật nhanh.
Rất nhanh, trước sau con hẻm chật chội, chỉ còn lại hai người Sở Dụ và Lục Thời.
Lục Thời đến gần Sở Dụ, rũ mắt, đem máu tươi tràn ra trên ngón trỏ, tỉ mỉ bôi lên môi Sở Dụ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thậm chí có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790474/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.