Sở Dụ để phiếu điểm vào trong cặp sách, trước đi chào hỏi thầy trưởng khoa.
Thuận tiện lại bị lão Diệp kéo đi khen ngợi một trận, giáo viên Tiếng Anh cũng ở bên cạnh, Sở Dụ bị khen tới hoảng hốt, cảm giác mình chính là ngôi sao Văn Khúc sáng lấp lánh trên bầu trời.
Từ văn phòng đi ra, Sở Dụ nhìn thấy, tay Lục Thời theo thói quen đút trong túi áo, đang chờ ở cửa.
“Tớ đi cùng cậu.”
Sở Dụ nghĩ, phòng thầy trưởng khoa cậu đến quá nhiều lần, quen cửa quen nẻo, thật sự không cần đi cùng. Nhưng thấy Lục Thời đã bước ra ngoài, cậu theo sau — khả năng, Lục Thời là có chuyện muốn đi tìm thầy trưởng khoa?
Thời tiết âm u, tầng mây rất dày, không thấy được ánh mặt trời.
Tâm tình Sở Dụ thì rất tốt, dọc đường không ngừng nói chuyện với Lục Thời.
“Tớ không nghĩ là mình có thể thi được top 199! Nằm mơ cũng không thi được điểm cao như vậy,” Trong lòng Sở Dụ hiểu, cậu cười với Lục Thời, “Cám ơn cậu!”
Mắt Lục Thời nhìn phía trước, ngữ khí nhàn nhạt, “Cám ơn tớ cái gì?”
Trong con ngươi nhạt màu cất chứa ý cười, Sở Dụ xòe đầu ngón tay bắt đầu đếm, “Cậu giải form đề đọc hiểu, giải form đề vận dụng ngôn ngữ cho tớ, gạch ra tất cả đề điền vào chỗ trống văn thơ cổ, còn có form đề viết văn, toàn bộ toàn bộ đều dùng đến hết! Còn có còn có, mấy đề mẫu toán lý hóa cậu chọn, đề nào cũng chuẩn, một đề hai đề ba đề, tớ gần như đề nào cũng nhìn quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790480/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.