Lái xe qua điểm cuối, bỏ đám người reo hò lại phía sau, dừng đến chỗ tối.
Bóng cây tươi tốt chặn lại ánh sáng đèn đường.
Tiếng vang của động cơ biến mất, bốn phía an tĩnh có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình.
Xa xa có gào thét của động cơ theo gió đêm truyền đến, tiếng huýt sáo hòa với tiếng thét chói tai, nhưng bởi vì ngăn cách của cửa sổ thủy tinh, không rõ ràng lắm.
Da đầu Sở Dụ tê dại, khẽ thở hổn hển.
Hơn 600 khối cơ bắp khắp người, đều phát ra đau nhức sau khi khẩn trương cực độ.
Vừa mới phát hiện, tóc mái đã bị mảng mồ hôi làm ướt nhẹp. A-đrê-na-lin bùng nổ trong máu vẫn chưa rút lui, đầu ngón tay không ngăn được run rẩy biên độ nhỏ.
Lục Thời khoát tay đeo bao cổ tay màu đen lên vô lăng, khác với thường ngày, trong đôi mắt đen trầm của anh giống như chứa sao lạnh, có ánh sáng mơ hồ.
Anh nghiêng mắt hỏi Sở Dụ, “Đói không?”
Giọng nói so với bình thường, nhiều hơn mấy phần khàn khàn.
Bị nhắc nhở, Sở Dụ mới phát hiện, xương sống lưng xông lên nóng hổi khó chịu quen thuộc, trái tim đập tăng nhanh, thậm chí có thể cảm giác được máu chảy ở huyết quản phần gáy. Cổ họng khát khô, hơi đau.
“Đói,”
Lục Thời tựa vào lưng ghế, là tư thế thả lỏng.
Anh nghiêng nghiêng cổ, lộ ra đường cong căng chặt tinh tế, “Tới đây.”
Sở Dụ nhìn chằm chằm mạch máu màu xanh theo động tác lộ ra, dưới làn da trắng lạnh, không động đậy.
Lục Thời nhắm mắt, lại lặp lại, “Tới đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790488/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.