Sở Dụ mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời hơi sáng.
Cả đêm cũng không nằm mơ, khó giải thích được còn có hơi không quen lắm.
Cậu bán híp mắt, ôm chăn ngơ ra một lúc, lại nâng tay lên, ma xui quỷ khiến, dùng sức đập lên tường —** mẹ, đau vl!
Sở Dụ đau đến “Sshh” hít khí lạnh, lại nắm ngón tay đỏ tấy lại, thở dài, ài, quả nhiên, mình cũng không có đánh thức dị năng thần kỳ kiểu mình đồng da sắt gì đấy.
Đồ ngon mà.
Ngủ một giấc, tâm tình cậu đã ổn định lại gần như đủ.
Ở trên giường lăn hai vòng, Sở Dụ phấn chấn tinh thần nhảy xuống giường rửa mặt.
Lúc soi gương phát hiện, trên đỉnh đầu có dúm tóc vểnh loạn lên, tay trái Sở Dụ đè dúm tóc kia, tay phải cầm bàn trải đánh răng. Nhớ tới gì đó, lấy hai cốc nước, tưới cho chậu hoa thiên điểu bày góc tường.
Trước khi ra cửa, dúm tóc kia cuối cùng thành công bị trấn áp, hoàn chỉnh bảo vệ kiểu tóc, tâm tình Sở Dụ không tệ, chuẩn bị đi học.
Cậu mở cửa đi ra ngoài, đồng thời cửa cách vách cũng đúng lúc mở ra.
Sở Dụ ngẩng mắt — Lục Thời?
Đứng tại chỗ, Sở Dụ chớp chớp đôi mắt trợn tròn, mặt không biểu tình xoay người mở cửa ký túc ra, đi vào, đóng cửa, lần nữa mở cửa, đi ra.
Lại nhìn, đứng đó vẫn là Lục Thời.
Sở Dụ lẩm bẩm, “Hóa ra thật sự không phải ảo giác......”
Tầm mắt Lục Thời quét qua dúm tóc ướt của Sở Dụ, khó giải thích được nhớ tới một đêm trước, xúc cảm ẩm ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790504/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.