Sở Dụ cả đêm không ngủ ngon.
Thân thể không thoải mái, mơ đi mơ lại thì tôi, còn cứ mơ hồ ngửi thấy mùi thơm mê người, khiến cậu hơn nửa đêm, ở trong ký túc lục từng tấc thảm, cũng không thể tìm được nơi phát ra mùi thơm, tức đến cắn gối!
Mê man mà ỳ ở giường nửa tiếng, chờ Sở Dụ đến phòng học, đã thành công bỏ lỡ tự học buổi sáng.
Chương Nguyệt Sơn thấy Sở Dụ ngồi xuống, xoay người nói chuyện với cậu, “Tự học buổi tối tối qua, giáo viên Tiếng Anh đã đến một chuyến, đúng lúc thấy chỗ mày trống, liền hỏi tao làm sao. Tao nói thân thể mày không thoải mái, đi về trước.”
Sở Dụ sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng ngáp một cái, “Lớp trưởng, chí cốt!”
“Lời thì nói vậy, nhưng tao thấy vẻ mặt giáo viên Tiếng Anh, rất thối.” Chương Nguyệt Sơn nói xong, có chút lo cho Sở Dụ.
Tay chống cằm, Sở Dụ nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, “Giáo viên Tiếng Anh của bọn mình...... Ai đến?”
“......”
Chương Nguyệt Sơn bất đắc dĩ, “Tiết tiếng Anh chiều qua mày khẳng định đã ngủ, giáo viên Tiếng Anh họ Vương, Vương Lệ Lâm, giới tính nữ, đặc trưng vẻ ngoài là đôi môi đỏ chót, lúc nhìn máy tính sẽ đeo kính viền vàng.”
Hắn thấy sắc mặt Sở Dụ không tốt, “Cơ mà, mày bị ốm vẫn chưa khỏi đi? Có muốn lại đến phòng y tế nằm không?”
“Không cần đâu,” Sở Dụ ỉu xìu nằm úp trên bàn, không muốn nhúc nhích, “Đi cũng vô ích, lại không kiểm tra ra được bệnh gì, ở đâu cũng là ngủ, lười đi xa như vậy.”
Chương Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790514/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.