Gặp được Lý Cẩn Ngôn rồi, một lát sau, Lâu phu nhân và Lâu Tiêu cáo từ rời khỏi Lý phủ. Trước khi đi, bà kéo tay Lý Cẩn Ngôn nói: “Con trai ngoan, con đang bệnh, không cần tiễn chúng ta, trở về giường nghỉ ngơi đi.”
Trong lời nói tràn ngập sự quan tâm thân thiết, có thể thấy được Lâu phu nhân vô cùng hài lòng với Lý Cẩn Ngôn.
Tai Lý Cẩn Ngôn có chút đỏ lên. Dù gì hắn cũng là nam nhân, lại được một mỹ phụ trung niên thoạt nhìn vẫn còn thướt tha ủy mị đối đãi như thế, liền không tự chủ được mà sinh ra chút nhộn nhạo trong lòng. Nhưng khi tầm mắt sắc bén của Lâu thiếu soái đảo qua, tất cả suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu hắn đều ngay lập tức tan thành mây khói.
Lý Cẩn Ngôn không phủ nhận việc Lâu Tiêu rất đẹp trai, ngũ quan cân xứng khó có thể tìm ra lấy một chút khuyết điểm. Hơn nữa người này thân cao chân dài, tư thế hiên ngang oai hùng, trong nhà có tiền, cha lại có quyền, so với những nam nhân khác thì điều kiện của Lâu Tiêu tốt hơn gấp ba lần. Không, phải đến năm lần ấy chứ! Hắn chính là ví dụ điển hình của công tử giàu có đẹp trai hạng VIP, thế hệ thứ hai của dòng dõi quân nhân, vừa có năng lực vừa có quyền uy thượng thừa.
Ở trước mặt Lâu thiếu soái, Lý Cẩn Ngôn có loại cảm giác bản thân chỉ là kẻ vô dụng, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Vì lối thoát cho mình và nhị phu nhân, Lý Cẩn Ngôn không thể không gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2633997/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.