Tại sáu tỉnh Bắc Kì, Lí gia là phú thương, còn Lâu đại soái lại là một vị hoàng đế không có ngai vàng. Cho nên, việc Lâu gia kết thành thông gia với Lý gia chính là đại sự hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Đội kị mã của Lâu thiếu soái vừa mới đến nơi, bốn phía liền tụ tập không ít người đến nghe ngóng và xem náo nhiệt.
Lý Khánh Xương đối với việc này có chút tự đắc, lộ ra nét mặt tươi cười, chắp tay chào hỏi Lâu Tiêu. Thế nhưng Lâu thiếu soái lại không cho Lý Đại lão gia chút mặt mũi nào. Là người có niềm kiêu hãnh ăn sâu từ trong cốt tủy, lại có gia thế bậc nhất, Lâu thiếu soái hoàn toàn không cần cấp thể diện cho bất cứ kẻ nào mà hắn thấy chướng mắt.
Lý Khánh Xương trơ mắt nhìn Lâu thiếu soái lướt qua mình, nụ cười trên gương mặt cũng đơ cứng lại, chỉ nghe Lâu thiếu soái nói với Lý Cẩn Ngôn đang đứng ở phía sau lưng: “Tôi đến rồi đây.”
Sau đó, Lâu Tiêu vén áo choàng lên, trực tiếp bọc Lý Cẩn Ngôn ở bên trong, nói: “Đi thôi.”
Lý Cẩn Ngôn cũng không lạnh, bên trong mặc trường sam bằng vải bông, còn mặc một lớp giáp áo, Lâu Tiêu vậy mà chẳng ngó ngàng gì đến. Một cỗ khí tức xa lạ lãnh ngạnh phả vào mặt ngược lại khiến Lý Cẩn Ngôn không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt.
Đẩy ra? Lâu thiếu soái rõ ràng là có ý tốt.
Không đẩy ra? Trước mặt có bao nhiêu người… Cho dù là hai nam nhân, nhưng cân nhắc đến quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634002/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.